Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

https://vsl.ussh.vnu.edu.vn


Tình yêu của bố

Có rất nhiều con đường đưa sinh viên đến giảng đường Đại học. Có con đường bằng phẳng, có con đường quanh co, có con đường khúc khuỷu gập gềnh... Bài viết Tình yêu của bố của bạn Nguyễn Thị Thúy (K61) sẽ giúp chúng ta hiểu thêm một con đường khác, một số phận khác. Câu chuyện của tác giả nhắc nhở ta biết ơn và trân quý sự hi sinh thầm lặng của bố mẹ, làm thức dậy trong ta ý thức đồng cảm, sẻ chia với số phận của những người xung quanh mình, và truyền cho ta một khát vọng vươn lên để khắc phục nghịch cảnh. Xin trân trọng giới thiệu bài viết cùng quý thầy cô và các bạn.
Có rất nhiều con đường đưa sinh viên đến giảng đường Đại học. Có con đường bằng phẳng, có con đường quanh co, có con đường khúc khuỷu gập gềnh...   Bài viết Tình yêu của bố của bạn Nguyễn Thị Thúy (K61) sẽ giúp chúng ta hiểu thêm một con đường khác, một số phận khác. Câu chuyện của tác giả nhắc nhở ta biết ơn và trân quý sự hi sinh thầm lặng của bố mẹ, làm thức dậy trong ta ý thức đồng cảm, sẻ chia với số phận của những người xung quanh mình, và truyền cho ta một khát vọng vươn lên để khắc phục nghịch cảnh. Xin trân trọng giới thiệu bài viết cùng quý thầy cô và các bạn.   Tình yêu của bố! Đó là những ngày đầu sau khi di cư từ quê ngoại Hưng Yên xuống Quảng Ninh, cuộc sống thời bao cấp còn nhiều khó khăn khiến mẹ con phải bươn chải nhiều nghề: từ làm đậu, làm bún đến bán thịt, nhặt than…tuy hai chị em con chưa chào đời nhưng cuộc sống thực tế lúc đó thực sự đã quá vất vả,  nỗi lo cơm áo gạo tiền bủa vây lấy  đôi vợ chồng trẻ.  Dựng tạm bợ ngôi nhà tranh vách đất làm nơi che mưa che nắng,  mẹ nói mẹ thật may mắn vì bên cạnh mẹ, bố của con vẫn luôn âm thầm ở bên, sát vai cùng mẹ gánh đỡ cuộc sống. Bố vẫn thế, vẫn lặng lẽ giang tay ôm mẹ vào lòng thật dịu dàng khi mẹ muốn buông xuôi và mỉm cười động viên mẹ bước tiếp khi mẹ chực gục ngã. Và rồi, cứ vậy, có bố song hành, mẹ đã dần vượt qua được giai đoạn khó khăn của cuộc đời.  cuộc sống ổn định hơn khi mẹ con tìm được một “nốt” bán thịt heo ngoài chợ kiêm luôn nhặt than bán cho thổ phỉ kiếm thêm thu nhập, còn bố  xin được làm công nhân mỏ than. Vì tình yêu với mẹ, vì cuộc sống khó khăn, bố luôn cố gắng làm tăng ca hoặc xin đi đào hầm lò vốn là một công việc nguy hiểm cốt để mẹ con sớm bớt khổ, sớm nhẹ đi được gánh nặng mang tên tiền bạc… Và rồi đúng lúc đó, chị em con lần lượt dắt díu nhau ra đời…. …ngày hôm đó, bố kể, là một ngày trời mưa tầm tã…   Tình yêu của bố! Là khi con lên ba, chị lên tám. Trong một lần bế con sang chơi nhà hàng xóm cùng các anh họ, chị vì  mải chơi đùa mà quên mất nhiệm vụ trông con, để con ngã từ trên dốc xuống, đầu va phải đá khiến máu chảy đầy mặt. các anh còn nhỏ thì đứng cười, vỗ tay hoan hô ầm ĩ, còn chị mặt tái mét vội bế con về nhà. Kết quả là con phải khâu 3 mũi ngay trán. Tối đấy bố về, chị run cầm cập đối diện với cái roi mây của bố. cái roi dẻo mềm cứ vung lên rồi lại hạ xuống đều đều, con ngây thơ lắng nghe từng tiếng chát vang lên, khô khốc! bố nói, rằng lúc ấy đánh chị được nhát nào là nhát ấy như quật vào tim bố cùng lúc, đau lắm! chị thì gầy gò suy dinh dưỡng, nằm trên giường cắn răng chịu đòn trông đến tội. Bố đánh xong, chị òa khóc vì đau. Còn bố, bố của con vội ngoảnh mặt đi, trộm lau nhanh những giọt nước mắt thương con chưa kịp đầy…. Lần đầu tiên… con..thấy bố khóc! …ngày hôm đó, trời lại mưa…
Luôn tự hào là con gái của bố (Nguồn: Internet)
  Tình yêu của bố! Là khi con lên năm, hôm ấy khi đón con ở nhà trẻ chị  nói bố bị tai nạn lao động phải cắt ngón trỏ bàn tay phải. Bẵng đi mấy năm sau, bố lại thường xuyên bị khó thở, ho ra máu. Đi khám thì bác sĩ bảo bố bị ép-xe phổi do hít nhiều bụi than khi đào lò, phải phẫu thuật cắt bỏ phần phổi bị hỏng đó đi. Phẫu thuật thành công nhưng từ đó bố  không làm được viêc nặng nữa, bố xin về hưu sớm. Nguồn thu nhập của cả nhà bỗng chốc chỉ trông chờ vào mẹ. Mẹ con chấp nhận như vậy, mẹ làm thay luôn phần của bố. Bà luôn đi sớm về khuya, bươn chải nhiều hơn vì gia đình. Với lòng tự trọng của đàn ông không cho phép mình kém cỏi, những tưởng lúc đó bố  sẽ cáu gắt, mắng mỏ, thậm chí là bạo hành. Nhưng không, bố của con chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, chấp nhận lui về làm hậu phương vững chắc cho mẹ mà không một lời oán trách. Mẹ bận kiếm tiền, bố thay mẹ dạy chị em con nấu ăn, thêu thùa may vá, làm tất cả những công việc mà một người con gái mẫu mực phải làm. Bố dạy chị em con sống có trách nhiệm, biết suy nghĩ và yêu thương người khác, bố nói chúng con hãy luôn nở nụ cười trên môi “vì cuộc sống rất ngắn, đừng lãng phí nó bởi nỗi buồn. các con hãy cứ là chính mình, vui vẻ, tự do và trở thành bất cứ gì con muốn”… …Vào một đêm đông rét cắt da cắt thịt, căn bệnh tưởng như đã khỏi của bố tái phát, bố lại ho ra máu. Từng giọt máu tươi rỉ chảy qua kẽ tay khi bố cố gắng kìm lại, không để ho nữa vì sợ tiếng ồn làm con thức giấc. Nhưng không, con đã tỉnh giấc và kịp chứng kiến tất cả. Nhìn thấy con, bố quay mặt đi cười gượng, con nhìn bố, ám ảnh, vội quay đi lặng lẽ khóc. Bố con mình quay lưng vào nhau…để trôi một khoảng lặng…. …ngày hôm đó, trời mưa….   Tình yêu của bố! Là đêm trước ngày chị cưới, bố đã thức trắng đêm để viết lời phát biểu cho ngày trọng đại của chị. Chị nói chị đã tìm được một người nói yêu chị, rất ngọt ngào và hứa hẹn trăm năm hạnh phúc với chị, điều mà ngày xưa bố đã làm cho mẹ. bố con chưa bao giờ lặng lẽ như vậy! Bên ô cửa sổ,  bố cứ nhìn hoài về con đường ngày mai sẽ tiễn chị theo chồng, mà con đường cứ dài mãi, dài mãi, vậy là bố đang sắp mất đi một thứ quý giá nhất trong cuộc đời, cô công chúa cả mà bố hết mực thương yêu đã tìm được hoàng tử của đời mình.  Dưới ánh đèm mờ ảo, tấm lưng to lớn của bố trông thật cô đơn, bố cặm cụi viết, rồi xóa, rồi lại viết…tờ giấy ấy đến nay con vẫn giữ, nó nằm giữa những kỷ vật khác, sờm mép và có những vết lạ trông như thứ gì đã nặng hạt, rơi xuống rồi vụn vỡ! Bố con thưc đã khóc….lần 2… …và ngày hôm đó là ngày đại hàn, trời lại mưa….   Tình yêu của bố! “hãy học hỏi để trở thành một người con gái mạnh mẽ, tự lập, các cô công chúa của bố! dù bố mẹ không hoàn hảo nhưng chúng ta sẽ luôn yêu thương các con theo cách hoàn hảo nhất, vì chúng ta yêu các con, các con là món quà vô giá mà suốt đời này chúng ta luôn thương yêu và trân trọng, các con đừng lo lắng, hãy luôn tin tưởng rằng tình yêu mà chúng ta giành cho các con sẽ không bao giờ cạn, cho đến ngày chúng ta chết” Rồi đột nhiên… …bệnh của bố trở nặng… …tình yêu của bố… …chợt kết thúc…ngày 9/3/2013 Gom tất cả tình yêu, bố gửi trong ánh mắt nhìn con lần cuối cùng. Dù cơ thể đang co giật, tím tái, dù từng giọt máu đang dần đông lại trong mạch, dù hơi ấm thân quen ngày nào ấp ủ con đang dần bay đi mất nhưng sao con thấy, ánh mắt ấy thật bình yên, bình yên đến lạ! Bố nhìn con, cái nhìn da diết, rồi…đột nhiên bố cười, một nụ cười ấm áp. Trút tất cả chút sức lực cuối cùng, bố nói trong hơi thở đứt quãng: - “bố biết trước sẽ thế này nên bố phải mua quà tặng ba mẹ con trước…bố xin lỗi, nhưng bố yêu các con, công chúa của bố!” …mẹ ở bên con, suy sụp…còn con, con không khóc, chỉ mỉm cười nhìn bố. Con không cho phép mình được yếu đuối, không cho phép mình được rơi một giọt nước mắt nào vì một khi nước mắt đã rơi là khi ấy, con đã vô tình chấp nhận buông đôi bàn tay gầy guộc này ra rồi, đôi bàn tay của người đàn ông suốt đời con tôn thờ giờ đây đang dần buông  khỏi tay con. Gắng lên bố! dù bố buông nhưng con sẽ luôn nắm chặt... chân con run rẩy, đầu óc con mờ mịt… …lộp độp lộp độp… …trời lại mưa ư?… …có tiếng lao xao, ồn ào quá!… …màu áo blue? Bác sĩ, nhiều bác sĩ lắm bố ạ, bố sẽ không sao đâu. Ơ? sao bác sĩ lại tách tay con ra khỏi tay bố. …KHÔNG! CHÁU KHÔNG BUÔNG ĐÂU… cháu nói là không buông mà sao mấy chú lại như vậy? các người xấu lắm, tôi ghét bác sĩ. Tôi phải ở bên bố,người đàn ông này đang cần tôi và mẹ, làm ơn đi, tôi cầu xin các người…đừng mà… ....KHÔNG, BỐ ƠI!.... ..đã mấy ngày trôi qua rồi nhỉ.. à 2 ngày rồi… …“lộp độp”… …gì nữa vậy? trời vẫn mưa à?. …Lạnh quá đi mất… mẹ đâu rồi? À kia rồi, mẹ đang mặc cái áo gì màu trắng mà trông như vải màn kia, chị nữa,…, chị cũng thế, anh rể còn chống gậy nữa kìa… Còn bố? bố đâu rồi? bố ơi,công chúa của bố đây này, bố dậy ôm công chúa của bố đi chứ, sao bố lại nằm im thế kia?.. Bố hết yêu con rồi ư? Con có làm gì sai, con xin lỗi. Bố mắng con cũng được chứ đừng im lặng thế, con sợ lắm…con xin lỗi mà!... ….ai kia? mắt con mờ quá. A! là chị, chị đang lao tới chỗ con, vội tách hai tay con ra. Sao vậy bố nhỉ? Vô hồn nhìn xuống, con thấy đôi tay trắng nõn mà bố từng nâng niu đang vô thức cào vào nhau, chảy máu! Đau? Nhưng sao con vẫn cào, nỗi đau này có là gì so với nỗi đau của bố, bố nhỉ? Máu chảy nhiều hơn, nhuốm đỏ mu bàn tay rồi ngừng đột ngột. Đôi tay con bắt đầu vô thức lần sờ tìm đôi bàn tay bố, đây rồi! nó thật lạnh…tim con cũng lạnh lắm, còn đau nữa. đau những tưởng có thể chết đi được ấy bố à!..nước mắt con giờ cũng cạn rồi, nỗi đau quá lớn khiến con không khóc được… …ngồi ngẩn ngơ, trong đầu con cứ văng vẳng câu nói của ai đó mà mới ngày trước thôi con còn nắm chặt tay nhất quyết không rời “bố xin lỗi, nhưng bố yêu các con, công chúa của bố!...” nước mắt ứa ra, con lặng người…bố ơi?!... ….tình yêu của bố ….nhuốm màu mưa… ….tình yêu của con…nhuốm màu nước mắt…. Đã ba năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh đó, cô công chúa của bố giờ đã tốt nghiệp và là sinh viên năm nhất năng động, hoạt bát và đáng yêu lắm. Cuộc sống tự lập xa nhà dù còn nhiều khó khăn nhưng con vẫn luôn cố gắng vượt qua và mạnh mẽ như lời hứa năm đó con đã hứa với bố, luôn mạnh mẽ mỉm cười làm điểm tựa cho mẹ. Vì con biết, tình yêu của bố, năm ấy bố không mang đi mà gửi trọn qua con qua ánh mắt ấm áp, cái nắm tay thật chặt cùng câu nói mà sau này, nhất định con sẽ kể lại cho con của con, cháu của bố nghe về một người đàn ông trọn một đời mẹ tôn thờ trong giây phút lâm chung đã khóc và nói: … “ bố xin lỗi nhưng bố yêu các con, công chúa của bố!”…. Chúng con cảm ơn bố vì tất cả, cảm ơn vì đã đến bên chúng con, thật dịu dàng. Yêu bố, người đàn ông của đời con!
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây