Có một thời….!
Có một thời đã qua
Mà ta vẫn hoài nhớ
Có một thời mộng mơ
Ta hoài mong tìm về
Nhưng thời gian chẳng thể
Ngược về ngày xưa ấy
Tất cả chỉ còn lại
Trong những miền ký ức
Ngày ấy ta mười tám
Mang theo bao ước vọng
Hoài bão và mộng mơ
Vào cánh cổng đại học
Mái nhà Việt Nam học
Là nơi ta dừng chân
Nơi trao niềm hi vọng
Của năm tháng tuổi xuân.
Nhưng buổi đầu gặp gỡ
Những gương mặt xa lạ
Khiến ta thu mình lại
Lặng lẽ ở trong bao
Ôi giảng đường đây sao
Nhỏ bé và đơn sơ
Chẳng như ta hoài nghĩ
Khi còn là trẻ thơ
Rồi những tiết, những giờ
Ta mơ màng tiếp nhận
Những tri thức “cao siêu”
Mà ta chẳng thể hiểu
Nhưng ngày tháng dần trôi
Ta bắt đầu hòa nhập
Cùng nhịp sống sinh viên
Cùng giảng đường tri thức
Ta không còn xa lạ
Cũng chẳng còn hoài nghi
Chỉ còn lại ở đó
Những kỷ niệm hoài thương
Những người bạn tri kỷ
Cùng học tập vui chơi
Góc quán quen còn đó
Những câu chuyện dở dang
Cầu Nhân Văn vẫn đó
Những buổi hẹn thâu đêm
Những ván bài ma sói
Những tâm sự liên miên
Những chuyến đi thực tế
Chùa Nôm rồi Ninh Bình
Mộc Châu rồi Hòa Bình
Và bao miền di sản
Những giờ học trực tuyến
Do đại dịch Covid
Khiến ta hoài nuối tiếc
Ngày tháng trên giảng đường
Những ngày ấy đã qua
Chỉ còn trong hồi ức
Có một thời như thế
Một thời ta khắc ghi.
Một mùa thu lại đến
Ta ngỡ ngàng nhận ra
Mái nhà ta đã chọn
Nay đã tròn 55
Một chặng đường vẻ vàng
Gieo con chữ tiếng Việt
Gieo hạt giống tri thức
Gieo cả tình yêu thương
Chúc cho mái nhà ấy
Luôn rực rỡ vươn cao.