Đi tìm mùa Hạ

Thứ hai - 13/06/2016 08:55
Ta chưa một lần nghe tiếng ve nào trọn vẹn suốt đôi ba năm nay. Giữa thành phố chật chội và hối hả này, tiếng ve của mùa hạ, tiếng ve của tự nhiên cũng bị chìm lấp giữa tiếng còi xe gầm rú đêm ngày.
Đi tìm mùa Hạ
Đi tìm mùa Hạ
Hôm nay, ta gửi nắng về cho mùa hạ cuối cùng của thời sinh viên, ta đã chuẩn bị nhiều thứ để chào đón nó. Ta dọn dẹp bản thân, lên sẵn một vài kế hoạch nhất định phải thực hiện và ta tập… đối diện với chính mình. Đời người là vô số lần vượt qua những giới hạn. Mỗi mùa phượng là một giới hạn mà qua thời áo trắng, ta gọi nó là một loại giới hạn đặc biệt. Sau những ngày đầu óc quay cuồng với sách vở, bước qua tiếng ve vào mùa hạ, ta thấy lòng mình nhẹ bẫng. Có mùa nào nhiều cung bậc cảm xúc hơn mùa hạ! Có mùa nào nồng nàn cùng tuổi trẻ hơn mùa hạ! Mùa hạ giòn nắng. Mùa hạ chênh chao. Đôi ba lần, mưa mùa hạ là nước mắt. Đi qua bao nhiêu mùa hạ, ta thấy mình dần lớn lên. Nỗi buồn đầy dần thêm trong trái tim bé nhỏ. Mùa hạ của năm học cuối thời Đại học là buồn hay là vui mà khi ngoảnh lại, ngoài hành trang kiến thức, ta có vài người bạn thân, có tình yêu, có những ngọt ngào say đắm và những khổ đau dịu dàng. Ta nhìn sắc tím bằng lăng mà ngơ ngẩn: “Đi đâu để tìm lại những mùa hạ?” Mới hôm qua, ta hòa mình vào thi cử, với những ngày ngồi mòn ghế giảng đường, những buổi chiều gào khản cổ, làm náo động một góc sân trường. Rồi những lần đói bụng, đi lang thang trong vô định bởi vì có còn ngóc ngách nào của trường mà đôi chân mình chưa khám phá nữa đâu, có còn món nào ngon mà mình chưa kịp ăn nữa đâu. Mới tuần trước, ta còn đi học muộn, còn đứng ở ngoài hàng lang chờ hết tiết rồi mới dám vào lớp; có hôm chạy nháo nhào quanh lớp để xin giấy làm bài kiểm tra; có hôm thấy tiếng thầy cô trao đổi bài học với lớp; có hôm lại nghe thấy tiếng ai dỗi hờn…. Hạ có mùa phả vào thăm thẳm những suy tư bộn bề lo nghĩ. Hạ có mùa ôm tất cả những gương mặt bạn bè vào lòng rồi bay đi. Ta có đâu một cây đũa thần mà mong thời gian trở lại. Ta giờ như chú ve hát say sưa đến kiệt cùng, rồi trút bỏ lại lớp vỏ xác xơ để tan biến đi cùng cơn mưa mùa hạ. Giá mà hóa thành giọt nắng long lanh trong mắt ai. Giá mà thành cánh phượng ve vuốt đôi tay ai. Giá mà thành giọt mưa luồn sâu vào tóc ai. Giá mà thành đất, thành trời để tan cùng với thời gian, với tuổi trẻ… Có đôi khi trên đường, gặp đôi ba gốc phượng già, mặc dù đã đi qua rồi đấy, mặc dù là đường ngược chiều đấy, ta thấy mình cố tình vòng xe trở lại, rồi gọi cốc trà đá, rồi gọi đĩa hướng dương, trong hàng nước nhỏ dưới mấy tán phượng đang bừng bừng cháy ấy, ta thấy mình ở đó, nhung nhớ và cô đơn... Ta chưa một lần nghe tiếng ve nào trọn vẹn suốt đôi ba năm nay. Giữa thành phố chật chội và hối hả này, tiếng ve của mùa hạ, tiếng ve của tự nhiên cũng bị chìm lấp giữa tiếng còi xe gầm rú đêm ngày. Giây phút này đây, ta sẽ, đang và đã đặt chân vào mùa hạ cuối, ta sắp thành người lớn rồi, sẽ chỉ còn những mùa hạ người lớn thôi, những bạn bè người lớn và những tình yêu người lớn. Ta thấy mình đứng đâu đó trong thời gian. Lạ lắm, có những điều càng lùi sâu vào dĩ vãng lại càng lung linh!

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay924
  • Tháng hiện tại47,428
  • Tổng lượt truy cập921,067
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây