Thăng Long yêu dấu

Thứ năm - 26/09/2013 20:40
Jorgen Arnes, cựu sinh viên người Nauy trao gửi những tâm sự về những ngày học ở Khoa Tiếng Việt và bày tỏ tình cảm của mình với Việt Nam, với Hà Nội qua hai bài thơ tiếng Việt do anh tự sáng tác.
Thăng Long yêu dấu
Thăng Long yêu dấu
Trở lại mái trường xưa. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên khi bước qua cánh cổng của Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt (Trường ĐHKHXH&NV), trong người tràn đầy kỳ vọng dù khi đó vẫn chưa biết nhiều về trường. Và mặc dù tôi đã có một chút vốn từ tiếng Việt trước đó nhưng lúc ấy cái gì cũng cảm thấy mới và xa lạ với tôi. Có những đêm trường thao thức hết nghiêng rồi trở trong căn hộ nhỏ trên phố Minh Khai vì không quen với tiếng "tí tắc" của mấy chú thạch sùng trên tường. Rồi mỗi sáng phải đạp xe đạp từ nửa Ngõ Quỳnh đến đường Thanh Nhàn rồi theo dòng giao thông đến trường. Ngay bên cổng trường có một người bảo vệ mà bao giờ cũng chào đón và mời tôi uống một tách trà. Phó chủ nhiệm cùng với thư ký là những người đầu tiên của nhà trường mà tôi được gặp khi ký hợp đồng và nộp tiền mỗi học kỳ. Phó chủ nhiệm là một người cá tính và chính trực. Đến ngày khai giảng của lớp cử nhân thì tôi mới gặp chủ nhiệm khoa - một người thầy đáng kính, hiền lành và hay mỉm cười trong từng câu nói, luôn tạo nên không khí thân mật với mọi sinh viên. Những tiết học đầu tiên đã để lại ấn tượng thật sâu sắc trong tôi. Thầy giáo dạy cẩn thận lại dí dỏm nên mỗi buổi học rất thú vị. Bên cạnh các thầy giáo thì cũng không thể quên những cô giáo trong trường. Hình ảnh những tà áo dài của các cô khi đứng trước bục giảng hay thướt tha trong sân trường mãi mãi in dấu đẹp trong tôi khi nhớ về Hà Nội mến yêu. Những người cô, người thầy đã miệt mài chèo lái những chuyến đò đưa các sinh viên vươn tới bến bờ kiến thức. Sau ba năm, ngày hôm nay tôi trở lại Việt Nam. Đứng trước cổng trường, rồi được gặp lại các thầy cô giáo cũ ký ức ngày xưa lại ùa về trong tâm trí. Rảo bước trong sân trường, hít một hơi gió Hà Nội căng tràn lồng ngực. Khẽ mỉm cười tôi thầm ước: Giá mà tôi có thể trở lại ngày xưa... Hà Nội, 25/9/2013
TÔI YÊU VIỆT NAM Việt Nam quê hương thứ hai của tôi sao đẹp quá Xuống phi trường tôi cứ ngỡ trong mơ… Tôi dạo bước dưới hàng cây liễu rủ Sóng xô bờ tung bọt sóng pha lê Hồ Tây ơi tôi đã đến đây rồi… Sao hôm nay tôi mới thấy lòng da diết Phải vì chăng tim tôi đã hòa nhịp đập Máu trong người đã trải rộng hai quê Dù Nauy cách Việt Nam ngàn dặm Tôi vẫn thấy gần vẫn thấy mến Việt Nam.
TÔI YÊU HÀ NỘI Hà Nội đẹp bởi có Ba Đình lịch sử Nơi Bác nằm, ôi dấu ấn linh thiêng Chùa Diên Hựu xòe mái cong che đỡ Bông sen vàng hôn đất nước Việt Nam Hà Nội đẹp bởi có đài nghiên tháp bút Có tháp rùa cầu Thê Húc nên thơ Nơi đây dã sử đã lưu truyền Thần Kim Quy dâng vua cây kiếm quý Dẹp giặc bình an đất nước hòa Hà Nội đẹp bởi có bia Văn Miếu Trường học đầu tiên tạo nhân tài Bia đá khắc tên người xưa cũ Rùa đá còn đây đội trên mình Hà Nội đẹp bởi muôn vàn nét đẹp Xao xuyến lòng tôi da diết lạ kỳ Tôi thề nguyện sống cùng Hà Nội Chút duyên đời xin gửi lại Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay1,748
  • Tháng hiện tại53,808
  • Tổng lượt truy cập802,016
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây