Việt Nam trên đầu lưỡi

Thứ hai - 17/04/2017 09:12
Song song với cuộc thi Cây bút VSL lần thứ nhất (chủ yếu dành cho sinh viên Việt Nam), cuộc thi Thư Việt Nam đang nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các bạn sinh viên quốc tế. Với mong muốn chia sẻ những góc nhìn, những trải nghiệm phong phú, độc đáo về Việt Nam, cùng với việc đăng các bài viết của sinh viên Việt Nam, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu những bài viết tiêu biểu của các bạn sinh viên quốc tế. Kính mời quý đọc giả cùng thưởng thức bài viết Việt Nam trên đầu lưỡi của Trương Lang Văn - du học sinh Trung Quốc đang học tập tại khoa Việt Nam học và Tiếng Việt.
Song song với cuộc thi Cây bút VSL lần thứ nhất (chủ yếu dành cho sinh viên Việt Nam),  cuộc thi  Thư Việt Nam đang nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các bạn sinh viên quốc tế. Với mong muốn chia sẻ những góc nhìn, những trải nghiệm phong phú, độc đáo về Việt Nam, cùng với việc đăng các bài viết của sinh viên trong nước, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu những bài viết tiêu biểu của các bạn sinh viên quốc tế. Nhân ngày đầu tuần, kính mời quý độc giả cùng thưởng thức bài viết Việt Nam trên đầu lưỡi của Trương Lang Văn - du học sinh Trung Quốc đang học tập tại khoa Việt Nam học và Tiếng Việt.

------------

Sau khi đến Việt Nam, đồ ăn đầu tiên tôi thưởng thức là bánh mỳ kẹp những xu hào, dưa chuột, pa-tê và trứng. Cắn một miếng thì nghe "két" một tiếng, đây là âm thanh của vỏ giòn phát ra khi tiếp xúc với hai hàm răng đầy thèm khát. Sau đó tương ớt và tương cà chua trong bánh mỳ chạy đến hai bên mép, cay nồng và ngọt lừ. Tôi ngồi trên ghế thấp, vừa nhai vội vã vừa gật đầu lia lịa về phía chị bán bánh mỳ. Chị đứng sau tủ đồ, cười híp mắt, nói với tôi: "có ngon không em? Em ăn từ từ nhé!" Tôi lại gật đầu. Thuở nhỏ, khi tôi ăn bánh mẹ nướng, do vội vã quá mà không kịp nói chuyện, mẹ tôi cũng ngồi bên cạnh tôi, trên mặt lộ ra nụ cười thương yêu, cũng nói với tôi: "con ăn từ từ nhé!" Dáng vẻ vui mừng của mẹ rất giống chị này. Nhớ đến người thân ở quê hương, tôi ngẩn người một cái, lại tiếp tục ăn ngấu nghiến. Kể từ đó, mỗi ngày, đất nước Việt Nam lại bò lên đầu lưỡi của tôi từng bước đủng đỉnh. Mỗi buổi sáng ở nhà, tôi đều được đánh thức bởi âm thanh dễ nghe của nồi bát va vào nhau và mùi thơm của cơm rau tràn đầy gian phòng. Mỗi lần tôi về nhà vào kì nghỉ hè hay nghỉ đông thì mẹ thường trổ tài nấu ăn của mình: bánh bã rượu có kèm miếng cháy, cháo trứng muối thịt nạc đậm đặc với hành băm, còn có các loại sủi cảo nóng hổi và thơm ngon. Buổi sáng ở Hà nội, tôi được đánh thức bởi tiếng rao hàng "cà phê sữa đá! cà phê thơm ngon đây". Đây là tiếng rao của người bán rong. Trên vỉa hè  đi từ ký túc xá đến lớp có nhiều sạp bán bữa sáng. Học sinh Việt Nam thường ngồi quanh một bàn tốp ba tốp năm, hoặc ăn một bát phở bò kèm theo rau mùi tía tô, hoặc ăn một bát cháo lòng nóng sốt. Người bán xôi là một cô đội nón. Xe đạp kiểu cũ đỗ bên vỉa hè, yên sau có để một cái giỏ tre. Xôi được đựng trong giỏ đó, có che mấy lớp vải bông. Thấy tôi, cô vẫy tay và mỉm cười nói:"Cháu đến ăn xôi à. Cô nhớ nhé, ít xôi, không hành, nhiều ruốc!" Vừa nói, tay trái vừa rút một tờ giấy từ rổ nhỏ mà tay phải cầm một cái bát thành thạo bới ra một bát xôi úp lên trên giấy, lại thêm một lớp đậu xanh, hai thìa ruốc. Hạt xôi vàng nhạt mềm dẻo trang suốt, ruốc xốp giòn giúp trừ đi sự ngọt chán của đậu xanh. Ăn xong rồi, trong miệng vẫn đọng lại mùi thoang thoảng của đậu và vị mằn mặn của ruốc. Cô đưa gói xôi cho tôi và nói rằng:" Cháu nhớ ăn cho no nhé, thấy no chưa, cô thêm xôi cho cháu nhé!" Tôi bỗng nhiên nhớ đến tin nhắn của mẹ tôi vừa đọc: “Con ơi, nhiệt độ Hà Nội đã giảm rồi, con nhớ mặc thêm áo để giữ ấm nhé. Dù bận đến đâu, bữa sáng phải ăn no nhé!" Hai tấm lòng quan tâm giống nhau, một đến từ quê hương xa xôi, một đến từ đất khách lạ mặt, làm cho lòng tôi lấp đầy ấm áp. Quê hương của tôi chỉ là một khối nho nhỏ nằm ở trong lòng của tôi. Quê hương trong đáy lòng của tôi cần cù, dũng cảm, thiêng liêng và đẹp đẽ. Mà Việt Nam, tôi đã cùng nó đi qua nửa mùa hè, một mùa thu và một mùa đông, bây giờ tôi đang chứng kiến sự mê hồn của mùa xuân Việt Nam. Tôi coi Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi, tôi chắc sẽ có quan hệ chằng chịt trăm mớ với Việt Nam. Quốc gia đáng yêu này thân thiết cởi mở, có mùi vị của mẹ, cũng là một miếng nho nhỏ đối với tôi, trằn trọc triền miên trong hàng triệu vị giác nằm trên đầu lưỡi của tôi.    

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay475
  • Tháng hiện tại51,311
  • Tổng lượt truy cập924,950
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây