Cô của chúng mình

Thứ bảy - 16/11/2013 22:46
Xin cô cho chúng con được gọi cô và xưng con. Bởi chúng con luôn coi cô như người mẹ của mình, những bài học giản dị mà sâu sắc, để rồi nhớ mãi.
“Đất nước cho chúng ta một quê hương để thương, để nhớ. Cha mẹ cho chúng con một hình hài, dáng dấp để sống và học tập. Thầy cô cho chúng con một nền tảng tri thức vững chắc để bước vào đời”. Có cuộc chia tay nào mà không buồn, không nhớ… Hôm nay là buổi cuối môn của cô. Lòng bỗng thấy xao xuyến và thật là buồn. Giờ đây, K55 sẽ không được nghe những bài giảng của cô trên lớp nữa. Rồi ra trường, mỗi đứa về một vùng quê, biết bao giờ mới được gặp lại. Những giây phút cùng nhau hát, cùng nhau bắt tay để nói lời chia xa cô sẽ chẳng thể quay lại được nữa. Nhớ lúc cô đến trường, một dáng đi chậm dãi, khoan thai mà đầy chắc chắn. Suốt những học kì qua, cô trò toàn phải học trên tầng 3, tầng 4 và mỗi khi bước vào lớp cô đều thở dài một cái. Có lẽ là vì cô vừa leo cầu thang nên mệt quá và cũng vì cô luôn thấy thoải mái mỗi khi bước vào lớp chúng tôi. Kể cũng lạ, cái lớp mình suốt ngày đi học muộn, nhắc bao nhiêu lần rồi mà cũng chẳng thay đổi. Vậy mà cô chẳng nặng lời với lớp bao giờ. Nhiều hôm cô bước vào lớp, lớp chỉ có chục đứa ngồi lác đác, như một số thầy cô khác thì cứ xác định rằng kiểu gì cũng bị mắng. Riêng cô, cô chỉ đứng nói chuyện một lúc và bảo: “Chúng mình học luôn hay chờ các bạn đến em nhỉ?”. Sinh viên: “Chờ các bạn cô ạ”. Thế mới lạ. Riêng tôi, luôn sẵn sàng để chuẩn bị máy chiếu cho cô giảng bài. Sáng ngày ra mà được chạy đi chạy lại như thế cũng thấy rất thoải mái. Nhưng giờ đây, những kỉ niệm đó sẽ chỉ còn là quá khứ. K55 chúng tôi rất yêu mến và kính trọng cô, bởi cô luôn nở nụ cười thân thiện trên môi và trò chuyện một cách trẻ trung với tất cả sinh viên trong lớp. Sướng nhất là lúc thuyết trình, thuyết trình xong không ít thì nhiều, ai cũng được cô khen. Có lẽ những lời khen hay nói cách khác là những lời động viên đó đã làm cho nhiều sinh viên trong lớp bây giờ tiến bộ thật rõ rệt. À, mà nhất là lúc cô kiểm tra xem các bạn trong nhóm làm công việc gì, rõ ràng là một số đồng chí trong lớp đối phó rất siêu, nào là em tổng kết, nào là em đọc phần này, em phụ trách phần kia. Ôi, điêu thế, nghe điêu không chịu được, bị cô tra khảo mà nói dối nhanh như cuội. Có lẽ đó là một điều rất siêu, đậm màu bản sắc của K55 chúng mình các bạn nhỉ? Thời gian cứ trôi đi, cuộc vui nào mà chẳng đến hồi kết thúc. “Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt”. Kết thúc những bài giảng trên lớp nhưng cô đã mở ra một chân trời mới về tri thức cho chúng em. Rồi chúng em sẽ ra trường, mỗi người một phương, nhưng có lẽ chẳng ai quên đi những bài học làm người, những bài học dân gian đầy triết lí mà cô mang lại. Đặc biệt, đó là bài học hãy theo đuổi đến cùng để “tìm được vàng trong bát cháo ấy”. Hi vọng rằng, sau này gặp lại cô, K55 chúng mình sẽ thành đạt, có người sẽ trở thành ông nọ bà kia, người làm công nhân, người đi lính… người lên cao nguyên nơi nông trường xanh màu lá, người ra biển khơi nuôi ước vọng theo những con tàu… nhưng mỗi khi gặp lại chúng ta sẽ vẫn là những đứa con bé bỏng mà năm xưa cô dạy dỗ. Xin cô cho chúng con được gọi cô và xưng con. Bởi chúng con luôn coi cô như người mẹ của mình, những bài học giản dị mà sâu sắc, để rồi nhớ mãi. Công ơn lớn lao của cô, chúng con không biết phải đền đáp như thế nào? Chúng con biết, nhiều lúc đã làm cô buồn lòng, không vui. Chúng con xin hứa sẽ cố gắng học tập hơn nữa để không phụ lại công sức những gì cô đã dành cho chúng con. Chúng con biết, cô đã phải vất vả như thế nào khi lái một con đò lớn với hơn sáu mươi con đò nhỏ. Bao nhiêu sóng, bao nhiêu gió, cô vẫn một lòng vì chúng con, che chở, dìu dắt chúng con. Những lúc chúng con chùn bước, cô lại động viên, nâng đỡ nhẹ nhàng. Những lúc như bất lực, giọng nói truyền cảm lại đến với chúng con, cho chúng con thêm nghị lực. Cô ơi, ngàn lần chúng con cảm ơn người! Chúng con sẽ cố gắng lắng nghe tiếng thời gian, nắm thật chặt trong tay dòng thời gian của mình, để có thể bước đến bến bờ thành công như niềm hi vọng mà cô dành cho chúng con. Cuộc đời của mỗi người như một dòng sông chảy xuôi theo dòng thời gian. Dòng sông ấy có êm đềm hay đầy ghềnh thác sóng gió, dòng sông ấy đưa ta đến đầu nguồn hạnh phúc, bến đò vinh quang hay không chính là nhờ một phần ở những người lái đò thầm lặng, lặng lẽ. Cô đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết cho chúng con, lấy tri thức để nuôi dưỡng chúng con trở thành những người tốt và hi vọng chúng con sẽ là những người có ích cho xã hội. Cuối cùng, chúng con chúc cô luôn mạnh khoẻ và giữ mãi sự trẻ trung, gần gũi với chúng con như thế. Hi vọng rằng sau này gặp lại, cô hãy gọi K55 là những đứa con của cô cô nhé. Chúng con rất biết ơn, kính trọng và yêu mến cô. Người cô của chúng con.

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay1,055
  • Tháng hiện tại49,449
  • Tổng lượt truy cập923,088
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây