Mùa hè rực nắng sắp qua, thu đang về trong từng kẽ lá, tôi lại nhớ mùa thu năm ấy, năm tôi trở thành tân sinh viên của Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt.
Mùa thu đầu tiên, tôi bước chân vào giảng đường đại học. Lần đầu tiên được ngồi trong một phòng học rất rộng. Hơn trăm con người háo hức chờ đợi tiết học đầu tiên, nhưng tôi thì không, bởi lẽ tôi là sinh viên nguyện vọng 2. Đúng nguyện vọng 2, tức là không đúng với ước mơ của mình. Các bạn háo hức đi học còn tôi thì ngủ dài trong kí túc xá.
Cuối cùng, tôi vẫn phải đi học sau lời đe doạ của tên lớp trưởng họ Đào hay của một mợ nào đó, mà lúc đó tôi chẳng thể nhớ nổi. Hắn bắt tôi đi học và như một câu thơ của Hoàng Nhuận Cầm: "Tiếng ve kêu như là báo trước, Có một người sắp bắt đầu yêu". Và tôi đã yêu, yêu khoa, yêu lớp, yêu thầy cô, bạn bè....Tôi yêu!
"Mối tình đầu" của tôi là cô Vân Chi, cô giáo dạy lịch sử Việt Nam của tôi. Cô cho chúng tôi đi thăm bảo tàng, chụp ảnh, ăn kem. Chưa bao giờ tôi thấy học sử lại thú vị đến thế: hay, lạ, đơn giản, ngọt ngào, mát dịu như cây kem cô mua cho từng đứa.
Lần đầu làm báo cáo khoa học với cô. Chao ôi là tủi thân, cô chỉ nói " Em viết đi, cô sẽ xem". Cô không hề nói mình phải viết thế này, hay tìm tài liệu ở đâu cả....? Tâm trạng ấy theo tôi mãi cho tới khi cô kể cho tôi nghe về câu chuyện " Gấu mẹ dạy gấu con tập đi". Cô nói "Nếu lúc tập đi, gấu con lúc nào cũng hỏi gấu mẹ. Nó nên bước chân nào trước, trái hay phải, đi thẳng hay đi ngang...Thì gấu con sẽ không bao giờ biết đi hết. Gấu mẹ chỉ nói với con rằng : Con hãy bước đi".
Tôi hiểu, cô dạy tôi phương pháp để tôi có thể giải quyết được mọi vấn đề, chứ không đơn giản là một bài viết. Gấu mẹ dạy gấu con không chỉ biết đi mà có thể đi khắp nẻo đường mà nó muốn. Cho dù con đường đó có khó khăn, gập ghềnh tới đâu. Xin chúc "Gấu mẹ" "với một tình yêu lịch sử".
Tôi là kẻ có trái tim nhiều ngăn với sở thích bắt cá nhiều tay. Tôi lại yêu thêm một người nữa. Không phải ai xa lạ, chính là tên lớp trưởng họ Đào. Hắn kéo tôi tham gia văn nghệ, tổ chức du lịch cho lớp, thi Tư tưởng Hồ Chí Minh....Lần đầu tiên, tôi cùng hắn hát, múa trên sân khấu. Hắn múa khăn thì ôi chao là đẹp ấy! Tập văn nghệ cùng cả lớp vui nổ trời, nổ đất. Hắn cho tôi cảm giác nếm vị tươi trẻ, năng nổ, yêu đời đúng chất sinh viên. Bây giờ, nghĩ lại, biết vậy tôi yêu hắn sớm hơn.
Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi nhẹ nhàng như một bà chị hiền, chiều lũ em nhỏ vậy. Cô sẵn sàng đi du lịch "phượt" với chúng tôi, ngủ nhà sàn với cái chăn toàn rệp. Hành động đáng yêu đó khiến tôi yêu " bà chị" này mất rồi.
Tham gia chương trình "Chào K57", tôi lại "say nắng" một "Chàng" hát dân ca xứ Nghệ, đọc thơ tiếng Khơme hay tuyệt cú mèo. "Chàng" là thầy Chủ nhiệm khoa tôi đó. Bạn gặp thầy khi tham gia văn nghệ với chúng tôi thì bạn phải thốt lên " Ôi, thầy Teen quá". Thầy mà hát song ca với cô Bích Nga thì trái tim các cô gái cứ gọi là rụng như sung.
Cách đây mấy hôm, tôi lại yêu thêm hai người nữa. Hai người cùng lúc mới khổ chứ. Một cô, một thầy.
Cô lo cho chúng tôi chỗ thực tập, mặc cho PĐT "hắc xì dầu" có nói gì, trong khi chúng tôi lại cực kì " ất ơ" và" ngẩn ngơ". Còn thầy thì hướng dẫn tận tình, chu đáo, rồi còn cho cả lũ ăn quà miền trung và " Khổ thân mấy đứa dở hơi say xe phải ở nhà"....
Tôi yêu nhiều quá! Xin đừng trách trái tim này đa cảm mà bởi thầy cô tôi, bạn bè tôi quá tuyệt vời, nồng ấm.
Ai đã từng nói : “Tuổi trẻ giống như một cơn mưa, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa”. Được học tập tại Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, được trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm để lập nghiệp, được có thêm nhiều bạn bè, được rèn luyện kĩ năng sống. Tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều và luôn cảm thấy rất tự hào vì được học ở đây. Ai cũng có một thời áo trắng đến trường. Thuở thanh xuân và kỉ niệm sẽ chẳng bao giờ đến lần thứ hai. Hãy học tập và vui chơi hết mình. Nếu ai hỏi giấc mơ của tôi là gì ? Tôi tự hào và hét lớn, giấc mơ của tôi ở chính nơi này, nơi có thầy cô, bạn bè tôi.
"Big dreams in Vietnamese studies"!
8/2013