Cảm nghĩ của một sinh viên nguyện vọng 2

Thứ năm - 31/10/2013 21:32
Từ một sinh viên học “nguyện vọng 2”, giờ đây, trong em không còn gợn chút băn khoăn nào nữa. Qua những bài học, những lần đi thực tế, những tri thức và tình cảm mà các thày cô đã truyền dạy, em càng thấy yêu mến đất nước và dân tộc mình hơn.
Hôm nay Hà Nội mưa. Mưa mùa thu Hà Nội như gọi những kỉ niệm trở về. Ngày này mấy năm trước, em vẫn còn là một cô bé học sinh mới thi xong đại học. Ai từng thi đại học chắc biết phải cố gắng như thế nào, phải tự động viên mình thế nào mới có thể đặt chân vào cánh cổng trường đại học cao vời vợi. Năm ấy thi, em được 21,5 điểm. Số điểm đúng như mong đợi của em và bố mẹ em. Nhưng, buồn thay, số điểm ấy không đủ để em vào khoa mà em mơ ước - Khoa Đông phương của trường. Ngày biết điểm chuẩn có lẽ là ngày buồn nhất trong cuộc đời em. Thiếu 0,5 điểm mà khiến mọi thứ như sụp đổ và biến em từ một đứa có tất cả thành một đứa không có gì. Sau thời gian khó khăn ấy, em viết đơn nộp nguyện vọng 2 vào Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt. Tháng 10 năm 2010, em chính thức trở thành sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Việt Nam học - khoá đầu tiên đào tạo cử nhân là sinh viên Việt Nam. Thời gian bắt đầu năm học, sinh viên năm nhất với những bỡ ngỡ và khác lạ. Giống như lần đầu tiên rời khỏi bàn tay mẹ để tự bước đi, lúc đầu với em thật khó khăn. Bạn bè đến từ nhiều tỉnh, cảm giác lạc lõng khi nhập học sau, mọi thứ đều bắt đầu lại từ con số 0. Sau một thời gian, em cũng quen dần với cuộc sống đại học, quen với bạn bè mới, quen với cách học mới… Và em nhận ra, đại học cũng không hẳn đáng sợ như em tưởng tượng. Khoa Việt Nam học, lần đầu tiên em biết đến khoa là do em trượt nguyện vọng 1 và tìm kiếm nguyện vọng 2. Khi là sinh viên của khoa em mới hiểu thêm về khoa, về những điều mà em sẽ được học trong 4 năm, về tương lai sau 4 năm học của em. Trong 4 năm qua, em hiểu hơn về quê hương mình, về Việt Nam của mình. Đất nước sinh ra để thương, để nhớ, để cho người ta yêu… Nước mình đẹp đến kì lạ. Từ một người từng mơ ước tìm hiểu những đất nước khác em trở thành một người muốn tìm hiểu nhiều hơn về nơi em được sinh ra và lớn lên. Việt Nam học - em bắt đầu quan tâm đến nơi nó sinh ra. Mọi thứ em đang có đều là sự thừa hưởng từ một nền văn hoá của đất nước, của dân tộc mình. Ở nơi ấy, mọi thứ kể cả tầm thường và nhỏ bé nhưng đều đáng để tự hào. Từ sinh viên năm nhất với những bỡ ngỡ, băn khoăn, bây giờ đã là sinh viên năm cuối với bao nhiêu kỉ niệm không thể quên trong suốt cuộc đời. Đó là lần đầu tiên được cắm trại ở trường, cả lớp vất vả cắm trại, sắm đồ, rồi hát hò…; là lần đầu tiên được dự hội trại khoa, được thưởng thức nhiều món ăn của nước bạn; là lần đầu tiên thức đêm để làm báo cáo khoa học; là lần đầu đi đến vùng đất miền Trung nắng gió,… Điều đặc biệt là sự quan tâm của các thầy cô giáo trong khoa đến K55 - Việt Nam học nói chung và đến em nói riêng, là đứa con đầu lòng nên lúc nào lớp cũng được nhận sự quan tâm của các thầy cô giáo, tất cả mọi mặt đều được thầy cô quan tâm kể cả học tập và trong cuộc sống. Có một cô giáo tận tình dạy lớp mấy kì học. Cô luôn tận tâm với sinh viên, khi diễn văn nghệ 20 - 11, cô lo sinh viên đói nên mang sữa và bánh mì cho sinh viên ăn. Khi lớp đi thực tế Đồng Mô, cô cũng mang bánh chia cho sinh viên. Dù đó chỉ là những thứ nho nhỏ nhưng cũng đủ để em có thể cảm nhận được sự quan tâm và lòng chân thành của cô. Thật lòng em muốn gửi cô lời cảm ơn. Sự tận tâm của cô khiến em thật cảm thấy như mình lại là một cô bé cấp 1 vẫn cần được chăm sóc - cảm ơn cô Hương, một cô giáo luôn tận tâm, hết lòng với sinh viên. Có một thầy giáo tóc bạc, đến tuổi về hưu, em biết thầy khi được thầy hướng dẫn nghiên cứu khoa học năm thứ 2. Thầy là người hiền lành, phúc hậu. Đề tài em làm không đúng chuyên ngành của thầy, nhưng thầy đã cùng em tìm hiểu để hoàn thành đề tài. Kết quả chưa được như mong muốn nhưng với em đó là một thành công vì lần đầu tiên em cố gắng hoàn thành được một đề tài một cách cẩn thận và tỉ mỉ như vậy. Tất cả là nhờ sự hướng dẫn chu đáo và tận tình của thầy. Em rất biết ơn thầy Tùng - người đã giúp em hoàn thành bài báo cáo khoa học năm 2012. Xin cảm ơn thầy đã ủng hộ và giúp đỡ em, đã dạy em những điều không có trong sách vở. Từ một sinh viên học “nguyện vọng 2”, giờ đây, trong em không còn gợn chút băn khoăn nào nữa. Qua những bài học, những lần đi thực tế, những tri thức và tình cảm mà các thày cô đã truyền dạy, em càng thấy yêu mến đất nước và dân tộc mình hơn. Một dân tộc với hơn bốn nghìn năm lịch sử, với một bề dày văn hoá chưa được khai thác và tìm hiểu kĩ càng thì đó là mảnh đất để những người “làm Việt Nam học” thoả sức “dụng võ”. Chúng em vững tin bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, em sẽ ra trường, sẽ là một công dân với trách nhiệm xây dựng đất nước tốt đẹp hơn, những kiến thức được thầy cô giảng dạy cho em thời gian qua sẽ là hành trang để em tự tin bước vào cuộc sống. Em xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô giáo trong khoa và chúc các thầy cô giáo sức khoẻ tốt, công tác tốt, đặc biệt là xây dựng khoa mình ngày càng vững mạnh.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay2,861
  • Tháng hiện tại8,138
  • Tổng lượt truy cập1,311,416
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây